Suy nghĩ về vai trò của Sinh viên trong đào tạo đại học

Chúng ta đang nghe bàn nhiều về đào tạo đại học, nào là khủng hoảng, lạc hậu, lệch hướng, v.v. cùng với đó là những ý kiến về vai trò của nhà nước, của các trường đại học trong việc cải thiện chất lượng đào tạo. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ những suy nghĩ của cá nhân tôi về việc cần thay đổi nhận thức về vai trò của sinh viên (SV) trong hoạt động dạy và học ở bậc đại học, với những trải nghiệm của bản thân trong môi trường đại học Việt Nam với tư cách là một SV, và cũng là một giảng viên(GV). Tôi hy vọng rằng, với những suy nghĩ rất “tự nhiên”, về một vấn đề cụ thể từ một người không phải là chuyên gia về giáo dục đại học sẽ nhận được sự đồng cảm từ SV và GV, để từ đó góp một phần nhỏ làm cải thiện hiệu quả trong giảng dạy và học tập.

Trước hết, tại sao cần thay đổi suy nghĩ về vai trò của SV?

Vì sinh viên là một nhân tố quyết định trong quá trình dạy-học, hơn nữa lâu nay hầu hết GV và SV chúng ta chưa có nhận thức đúng vị trí của SV trong quá trình đào tạo, hay cũng có thể là chúng ta biết, nhưng chưa thể hiện, áp dụng vào trong quá trình giảng dạy học tập do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Việc nhận thức đúng (hiểu và thực hiện trong dạy-học) vai trò của SV, sẽ giúp GV, SV thay đổi trong cách dạy, học để phù hợp với vị trí (mới) của SV, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở trường đại học. Dễ thấy rằng đây là điều mà mỗi GV, SV có thể làm được ngay để góp phần cải thiện chất lượng đào tạo, trước khi có được những tác động từ chính sách, cải cách ở tầm vĩ mô.

Lâu nay chúng ta vẫn “trung thành” với mô hình dạy-học cũ, bắt nguồn từ giáo dục phổ thông, và rất khó để thay đổi khi SV vào trường đại học. Mô hình này xem thầy giáo là trung tâm, là người truyền đạt kiến thức, và SV là người nhận kiến thức một cách thụ động. Với cách dạy-học này thì việc đánh giá chủ yếu là “học cái gì, thi cái ấy”, vì SV không được khuyến khích, chỉ dẫn hay tạo cơ hội để tự học hỏi thêm những kiến thức khác, phần đóng góp hay sáng tạo của SV không được đánh giá cao. Do đó SV không có nhiều động lực trong học tập, và động lực quan trọng nhất có chăng cũng chỉ là điểm số. Lâu dần như vậy phần lớn SV sẽ trở nên thụ động, mất dần ý chí học tập, thậm chí là sợ học! cuối cùng, SV sẽ quên và đánh mất vai trò tự chủ của mình trong học tập và xa hơn nữa là trong việc định hướng tương lai của chính mình.

Một hệ quả dễ thấy của cách dạy-học này là: vì kiến thức của GV có giới hạn, lại rất khó áp dụng trong môi trường công việc thực tế, nên dù SV vẫn đảm bảo điểm số nhưng không thể tham gia ngay vào công việc thực tế, vì chỉ biết những gì GV dạy, và đây là nguyên nhân chính của cái gọi là “đào tạo không đáp ứng nhu cầu xã hội” mà chúng ta vẫn nghe rất nhiều trong thời gian qua.

Để thay đổi cách dạy-học này tôi nghĩ SV đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, SV phải đươc hướng dẫn, định hướng, đặc biệt là SV năm một. Chương trình đào tạo có thể có những học phần đặc thù như “phương pháp học đại học”. Tuy nhiên, theo tôi cái quan trọng nhất vẫn là phải thể hiện qua cách dạy-học trong từng môn học, SV và GV sẽ tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm dần dần chứ không thể gói gọn trong một môn học kỹ năng.

Vậy cách dạy- học phù hợp hơn cho đào tạo đại học là gì?

Mô hình dạy-học xem SV là trung tâm, thầy giáo đóng vai trò là người định hướng, tạo động lực, điều kiện cho SV phát huy tính tự chủ, sáng tạo để thu được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho quá trình phát triển lâu dài của bản thân.
Hầu hết chúng ta, ai cũng từng nghe, từng hiểu về cách dạy-học này. Nhưng, áp dụng, thực thi nó lại là một vấn đề khác, nó khó khăn, phức tạp hơn nhiều, vì cơ chế, vì điều kiện của môi trường giảng dạy, học tập, v.v. Ở đây tôi xin nêu ra một lý do làm trì trệ việc thay đổi cách dạy-học cũ, đó là, nhận thức chưa rõ ràng của GV và SV về vai trò của SV trong đào tạo đại học.

Nói đơn giản thế này, nếu cho rằng nhiệm vụ của SV chỉ là nhận, sau đó “trả lại” một phần những gì GV đưa cho, và xong. Như vậy, hà cớ gì SV phải tìm tòi, sáng tạo thêm những cái khác? Trong khi những cái đó sẽ không được ghi nhận, hoặc không biết rõ nó sẽ có ích lợi như thế nào!

Để góp phần hiểu rõ và thay đổi nhận thức về vai trò của SV, tôi sẽ phân tích thêm một số ý sau đây.

Sản phẩm của đào tạo đại học là gì?

Rất nhiều ý kiến gọi chung rằng người SV ra trường là sản phẩm của đại học. Chúng ta không bàn luận suy nghĩ đó đúng hay sai. Tuy nhiên, khi chúng ta cho rằng SV là sản phẩm của quá trình đào tạo thì vai trò này có tính thụ động, nó chỉ phù hợp với cách tiếp cận dạy-học cũ, và đào tạo là như thế này, SV sẽ được đưa vào một cái lò (trường ĐH), sau đó bị nhào nặn theo cách của người điều khiển (ví dụ GV), và cuối cùng là các sản phẩm giống nhau, cùng một kiểu mẫu được xác định trước.

Theo tôi, cách nhìn nhận như trên tác động tiêu cực đến quá trình đào tạo, chính xác hơn, sản phẩm của quá trình đào tạo phải là những kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong quá trình học, những kiến thức, kỹ năng này phải có giá trị trong quá trình hoàn thiện, phát triển bản thân sau này. Như vậy, vai trò của SV là gì?

Sinh viên được ban phát hay đi mua sản phẩm của đào tạo đại học?

Phải khẳng định một điều là không phải ban phát, vì đơn giản SV phải trả tiền cho việc học của mình. Vậy SV là khách hàng đi mua kiến thức, kỹ năng? Dưới góc độ thị trường, SV là khách hàng có vẻ phù hợp. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng kiến thức, kỹ năng nó không giống như các loại hàng hóa thông thường khác, SV không thể ngồi im để GV nhồi nhét kiến thức vào não mình, giống như cách đi mua xăng thông thường chỉ cần ngồi đợi bơm xăng vào bình. Hơn nữa, ví dụ chúng ta mua một cái tivi, sau đó chúng ta không dùng, hoặc vứt nó đi thì nhà sản xuất cái tivi đó không bị ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, nếu SV không sử dụng được, hay sử dụng không hiệu quả cái mà SV mua (kiến thức, kỹ năng), thì hình ảnh, uy tín của nhà cung cấp là trường đại học lại bị ảnh hưởng tiêu cực, khi đó SV lại được xem như là một thành phần gắn liền với trường đại học. Nói cách khác, SV phải có vai trò vượt xa một khách hàng thông thường. Có như vậy SV mới có trách nhiệm với việc tiếp thu và sử dụng những kiến thức, kỹ năng của mình trong tương lai, nhằm phát triển bản thân và góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nhà trường. Quan trọng hơn hết, nếu xem SV là khách hàng thông thường thì trách nhiệm nâng cao chất lượng dạy-học sẽ dồn hết về phía nhà trường mà quên đi vai trò quyết định của SV, trong khi đó GV thì cốt làm sao để vừa lòng khách hàng với những sản phẩm gọn nhẹ, nhưng được bao bọc bằng một cái hộp thần kỳ - điểm số.

Vậy vai trò của SV trong đào tạo đại học là gì?

Với những phân tích như trên, ta thấy SV phải là một tác nhân chủ động trong quá trình tiếp thu, tạo ra những kiến thức, kỹ năng cho chính bản thân mình. Vì nếu SV không nhận, thì GV cũng sẽ thất bại trong việc truyền đạt kiến thức. Như vậy, quá trình dạy-học không chỉ quyết định bởi cách “truyền” của GV mà còn phụ thuộc vào cách “nhận”, cách “tạo” kiến thức của SV.

Việc xác định vị thế của SV có tác dụng gì?

+ Đối với GV, nên thay đổi phương pháp, nội dung giảng dạy, cách đánh giá nhằm tạo điều kiện cho SV phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình học. Đặc biệt là vai trò định hướng, tạo động lực cho SV trong giảng dạy.

+ Đối với SV, hiểu rõ vai trò, của mình mà biết chủ động, sáng tạo, tự xác định động lực cho bản thân trong học tập và có trách nhiệm với quá trình dạy-học. Đặc biệt là vai trò phản biện, đóng góp trong quá trình đào tạo.

Cuối cùng, thay cho những gì tôi muốn nói trong bài viết này, tôi xin chia sẻ hai điều mà tôi tiếp thu được và rất tâm đắc. Thứ nhất, mục tiêu của giáo dục là giáo dục con người biết cách tự giáo dục mình. Thứ hai, bạn có thể học để trở thành một người học tốt .

Nguyễn Trùng Lập

Comments

Bài viết của Thầy Lập rất sâu sắc và có tính nhân văn cao.
Theo cá nhân tôi việc dạy và học ngày nay đã thay đổi rất nhiều, nhớ lại khi là sinh viên tôi chưa một lần được tiếp xúc với giảng viên (ngoài bục giảng) thậm chí không có khái niệm gần như thế. Thời đó với tôi thư viện, nhà sách chính là người bạn, người thầy trong suốt thời quãng đời sinh viên vì ở đó các thắc mắc của tôi mới được giải đáp. Còn ngày nay sinh viên có tất, có mọi thứ từ kiến thức lý thuyết đến chuyên môn thực tiễn (nếu sinh viên muốn). Chỉ cần một cái click chuột (qua mail) hoặc gặp trực tiếp giảng viên tại phòng trực của khoa là các em có thể được giải đáp thắc mắc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất ngoài giờ học, nhưng ngày nay sinh viên có vẻ như quá thụ động và phụ thuộc quá nhiều vào giảng viên.
Một giao dịch chỉ gọi là thành công khi nó được thực hiện và kết thúc bởi trong sự hài lòng của cả hai bên giữa “chuyển giao” và “tiếp nhận”. Nhưng theo tôi ngày nay giảng viên vẫn chính là nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo và thể hiện rõ nét, sâu sắc nhất trong mối quan hệ, tác động qua lại với sinh viên.
Người thầy vẫn là người lèo lái, định hướng sự phát triển của sinh viên, là người truyền đạt góp phần hình thành và tinh chỉnh kiến thức cho sinh viên, góp phần tạo ảnh hưởng đến sinh viên về lối sống, nhân cách, đạo đức, … nhằm hình thành nên phẩm chất và năng lực cho sinh viên trên con đường phát triển sau này của các em.
Thiết nghĩ, giảng viên cần thể hiện và biết các điều phối mối tương tác giữa thầy và trò, cần “đọc” và “hiểu” sinh viên nhiều hơn để có thể truyền đạt “sự dạy” của mình một cách tốt nhất. Đồng thời sinh viên cũng cần thay đổi và có cái nhìn cũng như sự suy nghĩ tốt hơn về cách học, cách tiếp nhận “sự dạy” từ giảng viên một cách tích cực.
Đó chính là yếu tố quan trọng trong cách dạy – học ngày nay.